Về chuyện Cựu chủ tịc CLB TP. Hồ Chí Minh: Xin hãy tha cho Lê Công Vinh

Mới sáng ra thôi, mắt còn lờ đờ, thì tôi đã thấy đầy rẫy những cái tít nói về cái sự tắc trách của cựu chủ tịch Câu Lạc Bộ Tp Hồ Chí Minh-Lê Công Vinh. Nghỉ việc thôi mà, có gì phải um sùm, đúng không hỡi những người bạn Sài Gòn.

Tôi có thể đồng ý rằng: ở mặt thượng tầng, bóng đá thành phố mang tên Bác đã mất đi một con người rất có nhiệt huyết. Nhưng ở chiều ngược lại, chúng ta sẽ có cơ hội cho những con người có chuyên môn hơn Công Vinh. Vinh là một chân sút giỏi? Điều đó là không phủ nhận được! Vinh là một đội trưởng có tâm huyết? Điều đó là không phủ nhận được! Nhưng đó là khi Công Vinh còn là cầu thủ, còn ở cương vị một chủ tịch, Công Vinh là một “gã hãy còn non”.

Nhìn cái cách Công Vinh chạy vòng quanh sân mà cảm ơn cổ động viên, hay là xin lỗi từng người một khi đội bóng có một trận đấu tệ; người ta thấy Công Vinh nhiệt tình đến thế nào với đội bóng thành phố. Nhưng ở những hành động của Vinh, người ta cũng chợt nhận thấy rằng anh vẫn là một người đang học cách làm chủ tịch. Đâu có ông chủ tịch nào lại làm cái chuyện mà đáng ra là phải do cầu thủ làm. Sau một trận đấu hay, cầu thủ là những người phải tự giác ra cảm ơn cổ động viên. Còn ở phía câu lạc bồ Tp Hồ Chí Minh, cầu thủ “đợi” Vinh ra nhắc. Có cần thiết không Công Vinh, khi anh làm thế?

Không nhất thiết phải um sùm lên về việc Công Vinh từ chức chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh

Thời điểm Công Vinh nói chia tay có thể là bất ngờ, nhưng ở phía những người hâm mộ, đặc biệt là những đồng hương của tôi, tôi mong mọi người cảm thông hơn cho Công Vinh. Chỉ là nghỉ việc thôi mà, đâu có cần um sùm đến vậy đâu? Và lời đó tôi cũng muốn dành cho những nhà báo ngoài kia. Ở những môi trường chuyên nghiệp như Đức, Ý, Tây Ban Nha, mấy tờ báo họ làm cái tít nó dễ hiểu lắm: Ông A nghỉ việc! Còn ở Việt Nam thì khác, ông A hay ông B nghỉ việc thôi cũng phải kiếm một cái tít cho “bự”, cho … to vào. Ví dụ như: Thấy vợ đau đẻ, HLV B … từ chức! Mấy bà chửa mà lỡ đọc trúng cái tít của bọn ông chắc sanh non mất!

Và Công Vinh cũng rơi vào cảnh tương tự, chỉ là khác về nội dung. Người ta nói Vinh chán cách làm việc của Miura nên nghỉ. Người khác thì nói Vinh giận cầu thủ đàn em nghỉ. Còn sự thật vì sao Vinh nghỉ, có lẽ chỉ có mình anh biết rõ nhất. Tôi không buồn moi móc mấy chuyện ấy, bởi với tôi, Công Vinh cũng chỉ là một người thường. Và chuyện tại sao anh nghỉ, có lẽ hãy để Vinh giữ lại cho riêng mình.

Một chuyện rất bình thường trong bóng đá

Cái tôi hy vọng những người Sài Gòn là: chúng ta hãy bình tĩnh, vì đôi khi đây lại là tin mừng. Bóng đá Sài Gòn từng là cái nôi cho những danh thủ như Huỳnh Đức, Việt Thắng, xa hơn chút nữa là Võ Thành Sơn hay Phạm Huỳnh Tam Lang. Và khi mà bóng đá Sài Gòn mới manh nha hồi sinh, thì chúng ta cần lắm là ủng hộ nó. Hãy chung tay với đội bóng hơn và cảm thông họ nhiều hơn. Họ cũng là những kẻ phàm. Có lúc hay, có lúc dở. Đừng vì những lúc họ tệ lại đi quay lưng với họ. Nhớ lại xem bóng đá Sài Gòn từng ở đâu trên bản đồ bóng đá Việt để rồi chúng ta thương và hiểu cho mấy cầu thủ hơn. Hãy tha cho Công Vinh và tha cho mấy cầu thủ luôn nhé, mấy đồng hương Sài Gòn của tôi,/

Về chuyện Cựu chủ tịc CLB TP. Hồ Chí Minh: Xin hãy tha cho Lê Công Vinh
Rate this post

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*